Đó là câu chuyện của anh Colin (28 tuổi),àngtraiPhápcốgắnglàmdànhdụmtiềnsangViệtNamsốngđểtìmmẹruộsoi kèo bồ đào nha một chàng trai Pháp hiện đang sống và làm việc tại thị xã La Gi (Bình Thuận). Trong trái tim của anh, chưa bao giờ thôi hy vọng tìm lại mẹ ruột của mình.
Từ Fresnes đến Việt Nam
Giữa những bình yên La Gi, anh Colin kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Ngót nghét, anh sống ở mảnh đất này cũng hơn 1 năm, sau một thời gian dài an trú giữa một tỉnh miền Trung.
Từ năm 2015, khi chỉ mới là chàng trai 20 tuổi, anh có chuyến đi từ Pháp trở lại TP.HCM tìm mẹ. Lẽ ra, chuyến đi này diễn ra hồi 2 năm trước, khi anh chỉ mới là chàng trai 18. Nhưng anh thật tình nói rằng, lúc đó, anh chưa… có tiền. Sau 2 năm trời cố gắng làm việc, kiếm tiền, anh cũng để dành đủ kinh phí để trở về Việt Nam.
Nhờ sự hỗ trợ của một người Việt Nam tốt bụng, anh trở về trại cô nhi, về bệnh viện năm nào, nhưng không có thêm bất kỳ thông tin nào hữu ích trên hành trình tìm mẹ của mình. Sau nhiều lần đi lại giữa Pháp - Việt Nam, năm 2022 anh nhận thấy đây là lúc thích hợp để mình sống ở Việt Nam, vừa để tìm mẹ, vừa để khám phá đất nước cội nguồn, nơi anh cất tiếng khóc chào đời.
“Tôi nhận thấy được vẻ đẹp của những tỉnh, thành nhỏ ở Việt Nam, tôi yêu những vùng quê bình yên, nơi có những người tử tế, thân thiện và bình dị. Đó là lý do tôi chọn sống ở những nơi xa trung tâm thành phố, tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn của mình", anh tâm sự.
Colin, cất tiếng khóc chào đời ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ ngày 1.9.1995. Mẹ ruột anh khai tên Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, khi đó 29 tuổi và công việc là “làm rẫy". Anh nói có thể bà sinh năm 1966, năm nay đã 57 tuổi.
Với cái tên bệnh viện đặt cho là Nguyễn Trung Dũng, Colin được chuyển đến Nhà Nuôi trẻ Mầm Non 2 (nay là Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình). Sau đó không lâu, anh được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi, có những ngày tuổi thơ hạnh phúc giữa vùng đất Fresnes an yên, cổ kính.
“Cha mẹ nuôi rất tốt với tôi. Tôi có những ngày tuổi thơ thật đẹp, nhưng cũng không thôi thắc mắc về sự khác biệt ngoại hình, về nguồn cội của mình. Từ thuở ấu thơ, tôi luôn muốn biết về đất nước nơi mình được sinh ra, mong muốn được tìm lại gia đình ruột thịt", anh nói.
Nếu gặp lại mẹ…
Anh nghĩ rằng, cha mẹ nuôi cũng sẽ ủng hộ hành trình tìm lại cội nguồn của anh. Nhưng Colin thì vẫn giữ kín phần nào chuyện này, không chia sẻ quá nhiều bởi sợ làm tổn thương họ. Nhưng khi anh chuyển đến sống ở Việt Nam, cha mẹ người Pháp phần nào cũng hiểu được khao khát tìm lại nguồn cội của con mình.
Từ tận đáy lòng, Colin nói rằng anh chưa từng có ý nghĩ oán trách hay hờn giận mẹ, ngày xưa đã đứt ruột bỏ rơi mình. Anh tin và hiểu rằng, phải có lý do nào đó, mẹ mới làm vậy. Quyết định đó, đã giúp anh có được cuộc sống như hôm nay.
“Nếu gặp lại mẹ, điều đầu tiên bạn nói với bà ấy là gì?”, tôi hỏi, Colin ngại ngùng đáp lại. Chắc là tôi sẽ nói: "Chào cô!". Tất nhiên, 2 từ đó được anh nói bằng tiếng Việt. Nhưng trong mơ, một giấc mơ rất thật, anh cũng chưa từng tưởng tượng tới ngày đó. Có lẽ, đó là một trong những ngày đặc biệt nhất cuộc đời anh.
Anh Colin biết nói tiếng Việt chút chút, dù không sỏi. Đó là những nỗ lực của chàng trai Pháp để có thể giao tiếp với những bạn bè người Việt Nam của mình, may mắn hơn, anh có thể nói chuyện với gia đình ruột trong một phép màu đoàn tụ nào đó sau này.
Anh yêu tất cả những gì thuộc về Việt Nam, yêu những miền quê, yêu bầu không khí, yêu tính cách dễ thương và những con người thân thiện. Đó là lý do anh vẫn muốn gắn bó với đất nước nguồn cội của mình, với khao khát khôn nguôi tìm lại mẹ. Hiện anh đang là một lập trình viên web và cho biết sẽ không ngừng cố gắng để đạt được những thành công hơn nữa trong công việc.
Chị Trinh (30 tuổi), là bạn của anh Colin 5 năm nay cho biết anh là một người dễ thương, tốt bụng và sống tình cảm. Chị xúc động trước hành trình tìm mẹ của chàng trai Pháp, nhất là khi biết được anh chàng đã dành dụm tiền để sang Việt Nam tìm mẹ. Chị hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến với anh trên hành trình này.